XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh


Phan_21

Chưởng quầy ở đây là một người nhiệt tình, đã sớm biết hắn ngàn dặm xa xôi đến tìm nương tử, liền bị sự si tâm của hắn làm cảm động, thường xuyên miễn tiền trà cho hắn, cũng giúp hắn để ý đến những người lui tới.

Lúc chưởng quầy vừa tự mình đưa một ấm trà lên, lại hỏi hắn một vài tình hình gần đây, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe tiểu nhị ở cửa vừa mừng vừa sợ hô to lên, “Ơ, là Bùi lão gia đến đấy à, mời vào bên trong!”

Tiền Khiêm Ích hiện giờ đối với chữ “Bùi” cực kỳ mẫn cảm, vừa nghe thấy câu này liền lập tức xoay người nhìn về hướng cửa, chỉ thấy bên kia tiến vào một ông lão mặc vàng mang bạc, toàn thân phúc hậu.

Hắn không khỏi a một tiếng, đối phẩm vị của người nọ cực kỳ khinh thường. Nhất thời lại thấy chưởng quầy mặt mày hồng hào, đang muốn khom người nghênh đón, liền giữ chặt hắn hỏi: “Người nọ là ai, vì sao các ngươi thấy ông ta đều cao hứng thành như vậy?”

Hắn nói xong, lại nhìn nhìn những người khác trong quán trà, lúc này bọn họ cũng đã cười híp mắt đứng lên, chắp tay vấn an với Bùi lão gia kia.

Chưởng quầy đưa mắt nhìn Bùi lão gia bước lên thang lầu, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Người nọ chính là nhà giàu nhất trên trấn chúng ta, nguyên danh Bùi Tuấn, nhân xưng ‘Bùi Bách Vạn’!”

Bên này hắn vừa dứt lời, bên kia Bùi Tuấn đã đi lên hành lang dài của lầu hai liền dừng bước, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, dùng âm mũi hừ nói: “Tôn tử nào dám nguyền rủa lão tử bồi* bách vạn đấy?! Có tin lão tử dùng bạc nện chết ngươi hay không!”

(*: bồi赔có nghĩa là lỗ =)) )

Tiền Khiêm Ích vốn sửng sốt, lập tức liền giễu cợt một tiếng, thầm nghĩ: Thật đúng là loại nhà giàu mới nổi, cũng mệt ông ta đã từng tuổi này rồi còn có thể tai thính mắt tinh đến như vậy!

Chưởng quầy lúc này không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ cười hì hì đáp lời Bùi Tuấn ở trên lầu, nói: “Ấy, Bùi lão gia, thực sự có chuyện tốt này à, ta sẽ đợi ông đến nện đó!”

Những lời này dụ cho Bùi Tuấn mặt mày hớn hở, lại nói: “Lão tử bây giờ cũng không dư tiền nện ngươi, lão tử còn muốn đặt mua đồ cưới cho cháu ngoại đây!”

“A, l tiểu tử nhà ai có phúc khí tốt như vậy!” Chưởng quầy vội vàng đáp lời, mấy trà khách dưới lầu cũng cổ động theo.

Bùi Tuấn khẽ vuốt chòm râu trắng, cười không thấy mắt, “Còn chưa định được, lão tử phải lựa chọn thật tốt đã.”

“Tới lúc đó nhớ đừng chọn đến hoa mắt nha!” Chưởng quầy vội vàng đưa lên một câu, Bùi Tuấn cười càng thêm thoải mái, trực tiếp bảo chưởng quầy lát nữa phái người đến quý phủ lĩnh tiền. Chưởng quầy tất nhiên là thiên ân vạn tạ.

Tiền Khiêm Ích nhìn bọn họ hàn huyên ngươi tới ta đi, lại nghe trà khách chung quanh kể chuyện bát quái về cháu ngoại của Bùi gia kia—— nghe nói đứa cháu ngoại này là thời gian trước mới từ bên ngoài tìm trở về.

Tiền Khiêm Ích thầm cả kinh, cháu ngoại trong truyền thuyết này không phải là Quang Quang của hắn đấy chứ……

Hắn hỏi thăm khắp cửa nhỏ nhà nghèo của huyện Lạc Hà, lại không ngờ tới Quang Quang sẽ ở trong Bùi phủ lớn nhất huyện!

Tiền Khiêm Ích ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Bùi Tuấn biến mất ở cửa nhã gian. Hắn nhớ tới khuôn mặt mập mạp của Bùi Quang Quang, đột nhiên cảm thấy, nhà giàu mới nổi này cũng có vài phần khí chất……

Chương 37: Biểu ca

Bùi Tú Mẫn năm đó mang theo tiền riêng bỏ trốn cùng Thư Ngọc Lâm, về sau lại một mình gánh chịu toàn bộ chi phí cho Thư Ngọc Lâm lên kinh đi thi, có thể thấy được Bùi gia cho dù không phải gia thế hùng hậu, cũng nhất định là gia đình thân hào bậc trung.

Nghĩ vậy, Tiền Khiêm Ích càng thêm chắc chắc ý nghĩ trong lòng, đoán trước Bùi Quang Quang nhất định là cháu ngoại của Bùi Bách Vạn kia.

Hắn ngồi ở quán trà, cau mày nhìn gian phòng mà Bùi Bách Vạn ngồi ở trên lầu, thầm nghĩ: Nhìn điệu bộ Bùi Bách Vạn thu xếp tìm cháu rể kia, chắc chắn là Bùi Quang Quang trở về nhà không đề cập đến nửa câu về mình, nếu như mình cứ tùy tiện tiến lên thân quen, không chừng sẽ bị Bùi Bách Vạn cho là tên càn rỡ lừa tài mà đạp ra ngoài!

Nghĩ đến đây, Tiền Khiêm Ích bất giác có chút chua xót, ánh mắt từ gian phòng quay lại nhìn chén trà trên bàn, lá trà lẳng lặng chìm ở trong chén. Tiền Khiêm Ích nắm quyền, âm thầm quyết định, lần này hắn bằng bất cứ giá nào, cho dù mất hết mặt mũi, cũng phải đưa được Quang Quang trở về. Nhưng đầu tiên, vẫn phải đi tìm hiểu trước thì hơn.

Có chủ ý, Tiền Khiêm Ích liền rời khỏi quán trà, tản bộ trên đường một vòng, thuận tiện tìm người hỏi đường, lập tức đi đến Bùi gia lớn nhất huyện.

Nơi ở của Bùi gia cũng không khó tìm, nghĩ đến Bùi Bách Vạn khoe của rất nhiều, thỉnh thoảng cũng muốn học đòi văn vẻ, đặt mua tòa nhà ở nơi non xanh nước biếc của vùng ngoại ô.

Tiền Khiêm Ích tìm được Bùi trạch, nhìn bậc thang trước mắt cao cao, chỉ thấy đại môn màu đỏ thắm đóng chặt, tường cao vây từ cạnh cửa uốn lượn sang hai bên trái phải, tạo thành một vòng thật to, đem người cùng vật ở bên trong đều vây vào trong đó.

Tiền Khiêm Ích cũng không tiến lên gọi cửa, chỉ đi phân nửa vòng quanh chân tường, càng đi càng cảm thấy chột dạ: Quang Quang của hắn hiện giờ đang trải qua những ngày tốt nhất, còn nhiều thêm một ngoại công thương nàng, khẳng định còn có rất nhiều nô bộc hầu hạ; chính là hắn hiện giờ lại thành một kẻ nghèo hàn từ đầu đến chân, ngay cả công danh chức quan cũng không còn —— Quang Quang còn có thể để ý đến hắn nữa không?

Tiền Khiêm Ích bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, ngực đập thình thịch, liền đấm đấm ngực tự nhủ: “Sẽ không, Quang Quang không phải loại người ngại bần yêu phú.”

Nói xong, lại nhịn không được rống lên một tiếng từ dưới đáy lòng: Tiền Khiêm Ích ngươi nghĩ gì thế?! Không phải ngươi hiểu rõ nhất tính khí Quang Quang sao?!

Lại nói bên này Tiền Khiêm Ích đang bận rộn xây dựng tâm lý cho mình, cửa lớn bên kia đã có thanh âm vui cười truyền đến. Tiền Khiêm Ích khẽ ngừng cước bộ, nhưng không lập tức xoay người nhìn sang, mà chỉ yên lặng đứng nguyên tại chỗ ——thanh âm quen thuộc kia không phải chính là Quang Quang của hắn sao?

“Huynh thật sự keo kiệt chết đi được, lúc nãy xem kịch mà ngay cả hạt dưa cũng luyến tiếc mua cho muội!”

Tiền Khiêm Ích cẩn thận nghe ngóng, đúng lúc nghe những lời này không sót một chữ vào trong tai: Có người mang theo Quang Quang đi xem kịch? Xem chừng còn là một nam nhân?!

Nam nhân!!

Tiền Khiêm Ích dâng lên một trận hoảng sợ không rõ nguyên do, lại không dám lập tức đi ra ngoài, nói không rõ là sợ thứ gì. Hắn tìm hai bên trái phải, trốn ở phía sau đống cỏ khô bên cạnh tường vây mới nhìn về hướng cửa chính.

Bùi Quang Quang hôm nay mặc một thân xiêm y màu vàng nhạt, hơn hai tháng không gặp, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp. Lúc này nàng mới từ trên một chiếc xe ngựa lộ ra nửa thân, cười khanh khách nắm lấy tay nam nhân quần áo màu xanh ngọc đứng trước xe bước xuống.

Tiền Khiêm Ích không tự chủ được túm lấy hai cọng rơm, hung hăng vò nát ở trong tay: Thật quá đáng! Tay của bọn họ lại có thể nắm lấy nhau! Còn nắm chặt như vậy! Quang Quang là của hắn! Của hắn!

Lúc này Bùi Quang Quang đã xuống xe, hoạt bát theo sát bên người nam nhân, nhỏ giọng cho phu xe lui xuống. Tiền Khiêm Ích trộm nhìn lại, âm thầm cắn chặt răng, người nam nhân kia thật sự là tuấn tú. Mẹ nó, ngày hôm nay ánh mặt trời sao lại chói mắt như vậy……

“Tiền của huynh đều giữ lại cho vợ dùng, muội cũng không phải là vợ huynh, tại sao phải cho muội dùng?” Nam nhân quần áo màu xanh ngọc rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ là vừa nói ra lời này, lại khiến cho Tiền Khiêm Ích vốn đang sửng sốt, lập tức lại vui mừng, hận không thể lăn hai vòng trên mặt đất.

Thì ra vị quý công tử trông có vẻ nhã nhặn này, vừa mở miệng đúng là vắt cổ chày ra nước! Loại người keo kiệt thế này, thì có cô nương gia nào nguyện ý lui tới với hắn ta chứ!

“Bùi Trác Phàm, muội là biểu muội của huynh đó.” Bùi Quang Quang quyệt miệng, nghĩ nghĩ lại nói, “Huynh nhỏ mọn như vậy, muội sẽ cáo trạng với cậu cho coi!”

Tiền Khiêm Ích xa xa nhìn dáng điệu của Bùi Quang Quang, chỉ cảm thấy trong lòng mềm xuống, thân mình như muốn mềm đi một nửa, lập tức lại cảm thấy trong lòng chua xót. Tiểu cô nương ngây thơ làm nũng, nhưng đối tượng lại không phải hắn.

Bùi Trác Phàm cười hắc hắc, vỗ vỗ đầu của nàng nói: “Kim Phượng à, huynh cũng muốn mua cho muội đồ ngon lắm, chỉ là ai bảo muội không phải vợ huynh chứ?”

Kim Phượng……?

Thật dung tục!

Tiền Khiêm Ích nhịn không được liếc mắt, không khỏi nhớ tới phản ứng của Bùi Tuấn khi bị gọi là Bùi Bách Vạn trong quán trà, chắc chắn là Bùi Bách Vạn kia cảm thấy cái tên Bùi Quang Quang không may, nên mới thay đổi một cái tên kim quang bảo khí như vậy.

Chờ chút, trọng điểm không phải việc này! Tiền Khiêm Ích ở trong lòng reo hò một tiếng, lại nhìn hướng Bùi Trác Phàm thì trong mắt liền có hơn vài phần đề phòng: Sao hắn cứ cảm thấy trong lời nói của tên tiểu tử đó có chuyện nhỉ……?

Bên kia Bùi Quang Quang gãi gãi đầu, ngửa cổ nhìn Bùi Trác Phàm, nghĩ nghĩ nói: “Vậy huynh không thể lấy ít tiền cho vợ tương lai, san ra một chút cho muội sao? Vừa rồi những cô nương ngồi bên cạnh muội đều mua ô mai ăn đó, muội lại không có gì.”

Bùi Trác Phàm liếc qua khóe mắt, lập tức đi về phía đại môn rộng mở, vừa đi vừa nói: “Đã nói tất cả là cho vợ rồi, muội đâu phải vợ huynh.”

Bùi Quang Quang vội vàng bước nhanh đuổi kịp, la lên: “Quỷ hẹp hòi, muốn đòi từ chỗ huynh chút đồ mà sao khó như vậy chứ? Quỷ hẹp hòi, thật nhỏ mọn!”

“Huynh đối với vợ sẽ không keo kiệt……”

“Vắt cổ chày ra nước……”

Thân ảnh hai người biến mất ở phía sau đại môn đang dần đóng cửa, Tiền Khiêm Ích ngồi sau đống cỏ khô trong chốc lát, mới chậm rãi di chuyển đi ra ngoài. Hắn nhìn đại môn đóng chặt, trong lòng vang lên hồi trống: Tiểu tử đó thể hiện rõ là có ý tứ đối với Quang Quang, cố tình tiểu cô nương còn thật sự không phát hiện ra.

Ở cùng dưới một mái hiên, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, lâu ngày sinh tình, thân càng thêm thân……

Tiền Khiêm Ích không dám nghĩ tiếp. Không được, hắn nhất định phải mau chóng lấy Quang Quang về, nếu không thì muộn mất! Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn thoáng qua Bùi trạch, sau đó vội vàng hướng về phía căn phòng nhỏ mình thuê.

Lại nói Tiền Khiêm Ích về tới phòng, vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên, trong lòng giống như có mấy trăm móng vuốt đang gãi cào. Quang Quang của hắn đối cái tên Bùi Trác Phàm kia là hoàn toàn tin cậy, nàng đơn thuần như vậy, lúc trước hắn không phải là khi dễ nàng đơn thuần, mới dễ dàng lừa nàng tới tay như vậy sao!

A phi phi phi!

Tiền Khiêm Ích hứ vài cái, hắn mới không lừa tiểu cô nương, hắn là thật tâm yêu Quang Quang. Nhưng thật ra cái tên Bùi Trác Phàm đó, mặt người dạ thú, nói gần nói xa đều muốn lừa Quang Quang thành thân mà!

Sắc trời dần tối, sau khi Tiền Khiêm Ích rửa mặt liền nằm ở trên giường tiếp tục nghĩ biện pháp. Việc khẩn cấp trước mắt, là mau chóng gặp Bùi Quang Quang, sau đó lại giải quyết Bùi Trác Phàm, Bùi Tú Mẫn, còn có ông già Bùi Bách Vạn kia nữa, nói không chừng còn có người cậu, còn phải đáp lại một người mợ, nói không chừng lại có những tam cô lục bà khác nữa……

Ài, sao tự dưng lại nhiều thân thích như vậy chứ……

Tiền Khiêm Ích nghĩ đến đây, không khỏi phiền muộn thở dài, trở mình lại nghĩ: Quên đi quên đi, phu thê đồng tâm chặt gãy vàng.

Như vậy nghĩ, hô hấp của hắn dần dần bình ổn, chậm rãi tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Chương 38: Trùng phùng

Tiền Khiêm Ích khiêng một cây thang đặt ở bên ngoài bức tường cao cao của Bùi trạch, giờ đúng là lúc ánh trăng treo giữa trời, bốn phía im ắng, chỉ có mấy tiếng côn trùng kêu vang thỉnh thoảng truyền đến từ trong bụi cỏ.

Tiền Khiêm Ích vén áo choàng lên cột ở bên hông, bước lên cây thang bò qua tường vây, nhẹ chân nhẹ tay đứng ở trên bãi cỏ trong viện. Hắn đứng thẳng thân mình để phân rõ phương hướng, tiếp đó liền lần mò về hướng hậu viện bên kia.

Hắn vòng qua hoa viên núi giả, đi lên một hành lang, đường hành lang được đốt đèn, gia phó gác đêm đã đi ngủ, cho nên một mảnh im ắng. Tiền Khiêm Ích xem chừng phương hướng, ngừng lại trước một cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, đầu ngón chân lặng lẽ không tiếng động đi vào.

Trong phòng đốt hương, có chút ngọt ngấy, nồng đậm hơi thở của nữ nhi gia. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, nháy mắt thấm vào ruột gan, đứng bên lô hương trong chốc lát, lúc này mới đi về hướng tẩm phòng.

Trên giường trong tẩm phòng có một cô nương đang nằm, đầu vùi vào trong chăn ngủ say. Tiền Khiêm Ích đứng ở bên giường nhìn nàng thật sâu, chỉ thiếu điều dán ánh mắt lên trên người nàng.

“Quang Quang……” Hầu kết khẽ chuyển động, nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới giảm thấp thanh âm xuống gọi.

Trên giường Bùi Quang Quang nhíu nhíu mày nhưng không tỉnh, có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên trên mặt nàng, nổi bật lên làn da trắng nõn nà của nàng.

Tiền Khiêm Ích có một chút ủy khuất cùng một chút không cam lòng, nhịn không được lại thấp giọng gọi một tiếng, lúc này, Bùi Quang Quang sâu kín mở hai mắt ra, sau một hồi mơ hồ, mới chậm rãi chống lại ánh mắt của hắn.

“Khiêm…… Khiêm Ích……?” Bùi Quang Quang dụi dụi mắt, ôm lấy mền từ trên giường ngồi dậy, lại nói, “Huynh tới đón ta phải không? Huynh rốt cuộc đã tới rồi!”

Khi nói chuyện, nàng cười cong cong hai mắt, hoàn toàn không còn vẻ buồn ngủ khi mới tỉnh nữa. Tiền Khiêm Ích nhìn thấy trong lòng vui vẻ, nhịn không được ngồi xuống bên giường cạnh nàng, ngắm nghía nàng trong chốc lát, lại xê dịch thân mình gần sát nàng vài phần.

Bùi Quang Quang bị động tác này của hắn làm cho xấu hổ đến cúi thấp mặt, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Tiền Khiêm Ích lại càng lớn gan, thấy chăn mền che trên người nàng, dứt khoát đưa tay kéo ra, trực tiếp xốc mền lên, hai tay không tự chủ được mò lên hai cánh tay của nàng.

Bùi Quang Quang co rúm lại một chút, nhưng vẫn không cự tuyệt, chỉ khép lại cổ áo, nhỏ giọng nói: “Huynh đừng nhìn ta như vậy……”

Lời này như giận mà không phải giận nghe vào trong tai Tiền Khiêm Ích tựa âm thanh thiên nhiên, như có vô số khói hoa tản ra trong đầu hắn, ngay tiếp đó trước mắt như có đủ mọi màu sắc, một mảnh rực rỡ tươi đẹp.

Hô hấp của hắn dần dần, dần dần dồn dập lên, hai tay theo cánh tay của nàng, chậm rãi, chậm rãi, vươn tới gương mặt của nàng, thật cẩn thận nhéo một cái, lại dường như chưa đủ nhéo tiếp, trong lòng giống như tràn ra vô số cây hoa dành dành, nhịn không được bật thốt lên nói: “Nho nhỏ, trắng trắng, thơm thơm……”

Gương mặt Bùi Quang Quang đã hồng đến sắp thiêu cháy, nàng xấu hổ ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay nắm chặt cổ áo của mình, gập hai chân ngồi ở trên giường, Tiền Khiêm Ích nhìn thấy chân nàng trắng nõn ở dưới ánh trăng giống như viên trân châu đang tỏa sáng.

“Quang Quang, chân nàng lạnh không? Ta ủ ấm cho nàng.” Tiền Khiêm Ích liếm liếm đôi môi khô khốc, một tay bắt giữ một chân của nàng, nắm ở trong tay nhẹ nhàng vỗ về.

Ngón chân Bùi Quang Quang đều cong lên, như có một luồng điện, từ chỗ hai người chạm nhau lan ra, thẳng lên trên thân hai người, từ sau đầu sinh ra một cảm giác tê dại.

Tiền Khiêm Ích chịu không nổi, dứt khoát leo lên trên giường ôm cả người nàng vào trong ngực, sau đó không chút do dự hôn xuống đôi môi của nàng. Bùi Quang Quang lúc đầu có chút kháng cự, Tiền Khiêm Ích gãi vào nách nàng, nàng liền ha ha cười, Tiền Khiêm Ích bắt lấy cơ hội này, vươn đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của nàng, quấn lấy lưỡi nàng tinh tế nhấm nháp, chậm rãi nếm vào.

Ánh trăng bạc chiếu vào, màn giường đã bị Tiền Khiêm Ích buông xuống, lúc này hắn che ở trên người Bùi Quang Quang, trong bóng đêm dùng hai tay, cùng thân thể cảm thụ đường cong của nàng.

Bùi Quang Quang vô cùng thuận theo, từ đầu đến cuối không nói một lời phối hợp với hắn, thỉnh thoảng đầu ngón tay của hắn xẹt qua trước ngực nàng, nàng liền phát ra vài tiếng thở gấp, Tiền Khiêm Ích nghe thấy lại càng tâm ngứa khó nhịn, liều mạng mà chuyển động……

Tiền Khiêm Ích cảm thấy trong lòng tràn đầy thoải mái, đột nhiên quanh mình biến thành một mảnh đỏ thẫm, hắn ngạc nhiên đánh giá bốn phía, đúng là đồ trang trí của hỉ phòng. Hắn nhịn không được lại nhìn nhìn chính mình, chợt phát hiện bản thân thế nhưng mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm. Hắn lại có thể, thành thân……

“Khiêm Ích, vì sao huynh còn chưa tới nhấc khăn voan?” Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói nghi hoặc, Tiền Khiêm Ích đã hiểu, mãnh liệt xoay người, lập tức đi đến bên giường, chà xát tay, trực tiếp nhấc khăn voan lên —— Bùi Quang Quang cúi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngồi ở bên giường.

“Quang Quang, chúng ta sao lại thành thân rồi?” Tiền Khiêm Ích có chút tò mò, lại không ngờ Bùi Quang Quang nghe vậy lại liếc mắt nhìn hắn, như giận như sân, “Đều là chuyện tốt huynh làm!”

“Ta?”

“Đều tại huynh!” Bùi Quang Quang ủy khuất mấp máy môi, hai tay phấn nộn níu lấy vạt áo hỉ phục, “Đêm đó huynh là chuyện gì chính huynh rõ ràng, hiện tại tốt rồi, huynh lấy ta, ta còn mang theo thứ trong bụng này nữa, hừ!”

“Chúng ta là phụng tử thành hôn……?” Tiền Khiêm Ích vỗ vỗ đầu, rốt cục nhớ tới chuyện lúc trước đã làm, không khỏi ngượng ngùng sờ cái bụng của nàng, nói, “Vậy không phải rất tốt sao, bớt đi bao nhiêu thời gian.”

Bùi Quang Quang liếc mắt nhìn hắn không nói gì, Tiền Khiêm Ích đang muốn mở miệng, lại không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt chợt đổi, Bùi Trác Phàm không biết từ chỗ nào chạy đến, kéo lấy Bùi Quang Quang trong lòng hắn, chỉ vào mũi hắn mắng to: “Ngươi đúng là đồ vô sỉ, lại dám làm nhục muội tử nhà ta! Xem ta đem ngươi đi ngâm lồng heo!”

Tiền Khiêm Ích cả kinh, theo bản năng phản bác, “Đại cữu huynh nghĩ sai rồi! Ta cùng Quang Quang đã thành thân, ta không làm nhục nàng!” Hắn nói xong, liền nhìn về phía Quang Quang, vội vàng cầu tình nàng, “Quang Quang, nàng mau nói đi!”

Chính là Quang Quang nào còn bộ dáng nùng tình mật ý mới rồi, lúc này nàng đang rúc vào trong lòng Bùi Trác Phàm oán hận trừng mắt hắn, xiết khăn nói: “Tiền Khiêm Ích thật tốt, lúc trước ở kinh thành lừa gạt ta thảm như vậy, hiện tại còn không biết xấu hổ tới tìm ta!”

“Không phải như thế, Quang Quang! Ta là thích nàng, ta thích nàng thật mà, nàng đừng hiểu lầm!” Tiền Khiêm Ích vội vàng giải thích, nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn sớm bị gia đinh kéo đi, ném ra ngoài cửa lớn, lăn từ trên bậc thang cao cao của Bùi trạch xuống……

“A!” Tiền Khiêm Ích kinh hãi thét lên một tiếng từ trong mộng tỉnh lại, nâng tay lau trán, đúng là một đầu đầy mồ hôi.

Hắn trở mình, hồi tưởng đến cảnh trong mơ vừa rồi, thật sự ngủ không được, dứt khoát ôm mền ngồi dậy, tựa vào đầu giường hung hăng thở dài một hơi.

Giấc mộng đã gợi ý cho hắn, trên thực tế, hắn có rất nhiều chuyện không thể giải quyết. Tuy nói hiện giờ hắn đã biết chỗ ở của Quang Quang, nhưng hắn không thể bảo đảm sau khi Quang Quang đọc lá thư của Vi huynh, có còn tha thứ cho hắn nữa hay không, nếu thật sự giống như trong mộng…… Vậy hắn chẳng thà đâm đầu chết ở Bùi trạch luôn đi!

Tiền Khiêm Ích nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại không chịu nổi nhớ tới trận mây mưa thất thường trong mộng, thân mình trắng trắng thơm thơm của Quang Quang, mềm mại, láng mịn……

Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập lên, sự khô nóng trong mộng nhất thời vô cùng chân thật truyền khắp toàn thân. Hắn thở hổn hển, trên người đặc biệt khó chịu, đặc biệt là nơi nào đó dưới bụng.

“Hài tử à hài tử, không phải phụ thân không thương con, là mẫu thân con không chịu để cho con đi vào thôi……” Tiền Khiêm Ích vô cùng ủy khuất lầm bầm lầu bầu, tràn ngập trong đầu đều là cảnh tượng trong mộng, cuối cùng thật sự bị thiêu nóng không chịu nổi, dứt khoát đi ra ngoài phòng, từ trong giếng kéo lên một thùng nước, “ào” một cái giội từ đỉnh đầu xuống, thẳng đến khi đã bình ổn thân nhiệt.

Sau khi giội nước, đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều, tà niệm luôn xoay chuyển trong đầu dần dần bị áp chế xuống. Tiền Khiêm Ích trở lại phòng, nhanh nhẹn thay đổi một thân xiêm y, cũng không còn buồn ngủ nữa, khoanh hai tay đi lòng vòng trong phòng, nhất thời lại hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, thầm nghĩ: Loại chuyện gạo nấu thành cơm này, phải để cho Quang Quang phối hợp mới được.

***

Sáng sớm ngày kế, Tiền Khiêm Ích lại đi tới bên ngoài tường của Bùi trạch.

Trải qua hơn nửa đêm suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã hiểu rõ. Cho dù con đường phía trước gặp nhiều khó khăn, hắn cũng phải gặp được Quang Quang đối mặt một lần, đương nhiên, chuyện leo tường như trong mộng là không thể thực hiện được. Đừng nói hắn một người ngốc đến nỗi khiêng cây thang đưa tới ánh mắt người bên ngoài, cho dù muốn hắn bò lên trên đầu tường, thì một thư sinh văn nhược như hắn, lại không bvõ công, nhảy xuống một cái, không té gãy chân mới là lạ!

Tiền Khiêm Ích vừa nghĩ, vừa tản bộ dọc theo chân tường, trong tư tâm nghĩ đến, nếu có thể tìm được cái hang chó chẳng hạn, ngược lại cũng không tệ.

Hắn bên này đang mải miết tìm, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng cười không ngừng, “Tiểu tiểu thư, người đừng bò lên nữa, lão gia mà biết sẽ đánh chết ta đó!”

“Ngươi yên tâm, ngoại công bình thường đều thích dùng bạc nện người, nện ngươi nhiều một chút thì giữ lại mà mua son đi!”

Giọng nói này…… còn không phải là của Bùi Quang Quang sao!

Tiền Khiêm Ích sửng sốt, lỗ tai dựng lên, vội vàng ngẩng cổ nhìn lên trên đầu tường—— nếu hắn không nghe lầm, Quang Quang hắn lúc này đang nằm sấp ở đầu tường đây!

“Tiểu tiểu thư, người mau xuống đây đi, muốn hái trái cây, chúng ta có thể gọi A Phúc ở hậu viện đến giúp được mà!”

“Ngươi đừng hô to, ta đã lâu không leo tường rồi, bị ngươi hô to thế sẽ ngã xuống đấy có biết không?” Bùi Quang Quang hừ một tiếng, một tay vịn nhánh cây, một tay chống bên cạnh đầu tường liền nhảy lên ngọn cây, may mà tường cùng cây cách nhau khá gần, thuận tiện cho nàng leo lên.

Tiền Khiêm Ích nhìn thấy cành lá lộ ra đầu tường xào xạc lay động, lập tức, bên trong cành lá lại mơ hồ lộ ra cây trâm, đó là vật trang sức trên đầu nàng.

Tim hắn nhảy dồn dập thình thịch thình thịch ở trong lồng ngực, rốt cục hắn cũng nhìn thấy một mảnh xiêm y màu hồng nhạt lộ ra trên đầu tường—— Bùi Quang Quang leo lên cây, đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên cây ngửa đầu nhìn lên trái cây đang ở chỗ cao nhất.

“Quang Quang……” Tiền Khiêm Ích cơ hồ mở miệng theo bản năng, chờ hắn nghe thấy thanh âm, mới biết là từ trong miệng mình phát ra.

Trên cây thân mình Bùi Quang Quang cứng đờ, hai tay vươn ra hái trái cây dần dần buông xuống, nàng tựa vào thân cây không lập tức xoay người, qua một lúc lâu, mới chậm rãi quay đầu.

“Quang Quang, là ta……” Tiền Khiêm Ích ngẩng cổ lên thật lâu, xuyên qua cành lá sum suê, cố gắng chống lại tầm mắt của nàng.

“Khiêm Ích?” Bùi Quang Quang ở trên đầu tường, bám vào thân cây, sững sờ mà nhìn hắn.

Chương 39: Đề thân

Tiền Khiêm Ích đứng ở ngoài tường, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy cửa nhỏ bên tường vang lên, quay đầu nhìn lại, đúng là Bùi Quang Quang một mình một người chạy ra. Trên mặt nàng đỏ bừng, chờ tới khi sắp đi đến trước mặt hắn thì mới dừng bước lại, níu lấy góc áo đứng nguyên tại chỗ tha thiết mong chờ nhìn hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .